Thấm
thoắt đã 10 năm! 10 năm! Thời gian cũng đủ để một
mái tóc xanh ngả màu sương nắng, cũng để một cây
non đủ lá, vừa cành và cũng đủ những buồn vui để
chúng ta hàn huyên, tâm sự. Nhân kỉ niệm 10 năm ngày
ra trường, Ban cán sự lớp 40A2 - Khoa Giáo dục Tiểu
học, Đại học Vinh (khóa 1999-2003) thành lập diễn
đàn “10 năm hội ngộ”. Diễn đàn là nơi để tập
thể lớp chúng ta giao lưu, trao đổi và hồi tưởng
về những kỷ niệm buồn vui của một thời áo trắng
thân thương. Rất mong được các bạn chung tay xây
dựng để diễn đàn ngày một phong phú về nội dung
và đẹp về hình thức. Mọi chi tiết các bạn liên
hệ qua Email: 40a2tieuhoc@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn
! - Ban cán sự lớp -
https://www.facebook.com/nghia.phanduy.7
Thấm thoắt đã 10 năm! 10 năm! Thời gian cũng đủ để một mái tóc xanh ngả màu sương nắng, cũng để một cây non đủ lá, vừa cành và cũng đủ những buồn vui để chúng ta hàn huyên, tâm sự. Nhân kỉ niệm 10 năm ngày ra trường, Ban cán sự lớp 40A2 - Khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Vinh (khóa 1999-2003) thành lập diễn đàn “10 năm hội ngộ”. Diễn đàn là nơi để tập thể lớp chúng ta giao lưu, trao đổi và hồi tưởng về những kỷ niệm buồn vui của một thời áo trắng thân thương. Rất mong được các bạn chung tay xây dựng để diễn đàn ngày một phong phú về nội dung và đẹp về hình thức. Mọi chi tiết các bạn liên hệ qua Email: 40a2tieuhoc@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn ! - Ban cán sự lớp - https://www.facebook.com/nghia.phanduy.7
Bản hòa tấu chiều mưa
Rào...rào...
Những giọt mưa rơi vội như đang trốn chạy sự thật rằng đây đã là những ngày cuối cùng của một mùa mưa kéo dài. Tiết trời chuyển dần từ nắng ấm sang khô hanh kèm theo chút lạnh lẽo trong không khí. Ánh Mặt Trời ban chiều không sao xuyên qua được áng mây đen phủ kín bầu trời, để mặc cho cơn mưa trút nước đang vội vã cuốn trôi những hạt bụi hòa lẫn vào mùi đất ướt. Vẫn vị trí quen thuộc trước hiên nhà, tôi đứng lặng ngắm nhìn giọt mưa tưởng như dòng chảy thời gian ấy...
***
Đã 20 năm kể từ ngày tôi lọt lòng mẹ, quê hương đưa tôi trưởng thành với những khúc tình ca dịu nhẹ, của những bản đồng dao âm vang vào buổi chiều tà trên cánh đồng mênh mông. Ngọn gió khẽ lay ngọn cỏ lau tao thành những đợt sóng nhấp nhô màu trắng xóa tựa như áng mây đang trôi nhẹ trên khung trời xanh biếc. Lũ trẻ chúng tôi đứng tần ngần trông theo vẻ đẹp của quê hương...
Khi tôi còn là một đứa trẻ, mảnh đất này quá ư to lớn để khám phá. Những con kênh lượn lờ khắp quê tôi, khi thì là một dòng sông rộng, lúc lại là một con rạch bé tí với dòng chảy hiền hòa. Chính nơi đây ngày ấy tạo nên không biết bao nhiêu là kỉ niệm cho bọn nhóc trạc tuổi tôi. Chúng tôi hò hét, thi nhau nhảy ùm xuống sông rồi men theo bờ để thi thố xem ai bơi nhanh hơn. Rồi cả những khi bước chân chuyền qua chiếc bụp lá dừa nước để câu lên những chú cá bống dừa trơn tuột. Cảm giác thật là thích thú. Tôi dám chắc như vậy với bất cứ một ai đã thử qua.

Nơi đây không có bón mùa xuân, hạ, thu, đông như cái vùng ôn đới đầy thi vị. Cái vùng đất vốn đã lam lũ với tiết trời chỉ có nắng hoặc mưa, quanh năm chỉ có chìm ngập trong ánh vàng của nắng hay sắc tối của những đám mây đen đầy hơi nước lũ lượt kéo về. Thế nên, da dẻ chúng tôi đứa nào cũng sạm đen đi mất. Hoặc là vì thời tiết, hoặc là do chúng tôi cứ thích để mình trần mà rong ruổi dưới trời ban trưa.
Nhịp gió khẽ khàng xao động dây mồng tơi đang oằn mình leo lên trên những thân gỗ bắt chéo. Thoảng hương đưa mùi vị nhành bông bí vàng tới những chú ong đang chăm chỉ hút từng giọt mật tinh tươm về xây tổ. Xa xa ven con đường đất ngày nào là vài cây trứng cá rũ đầy những quả đỏ chót ngọt ngon thơm lừng. Ân khuất đâu đấy là khu vườn đu đủ đang trĩu quả... Tôi hãy còn nhớ như in từng khóm vườn quanh đấy, thời gian như mới chỉ là hôm qua...
Thắm thoát trôi nhanh, đô thị hóa nông thôn như cơn bão cuốn phăng tất cả những gì đã từng gắn bó với người dân nơi đây. Không còn ruộng lúa, mất đi những ao bèo rong rêu, cũng chẳng còn vườn mồng tơi xanh mướt. Nơi đó giờ đây mọc lên những tòa nhà khang trang, những khu thương mại sầm uất với nhịp sống hối hả. Còn đâu những chiếc cầu khỉ mỗi lần vắt vẻo qua sông đi học? Còn đâu những buổi trưa hè nắng cháy, tay cầm ngọn cỏ lau, miệng hò hét vờn nhau của những đứa trẻ con? Còn đâu tiếng ếch gọi đàn những chiều sau mưa?

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bóng vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người
Từng câu hát đã trở nên quen thuộc với mỗi người, có chút nhớ, có chút thương, chút mong chờ được nhìn ngắm quê hương, nhất là với những ai xa xứ. Quê tôi có thể khoác lên mình một chiếc áo mới với nhịp sống hối hả, nhưng nắm đất quê hương vẫn một màu và người dân quê tôi vẫn luôn mang trong người một dòng máu đỏ thắm, dòng máu của tình yêu vô bờ bến với cái nơi chôn nhau cắt rốn này.
***
Chiều nay, sau cơn mưa rào quạnh vắng, tôi bỗng nghe đàn dế đang tựa mình vào nhành cỏ kéo vang khúc violin bởi chiếc răng vuốt trên sợi râu dài, gân đấy là những chú ếch phồng má ỗm ờ giai điệu trống vang, và tiếng sáo vang của lũ muỗi cánh mỏng vòi dài đang trên đường đi tìm thức ăn. Thật tuyệt vời khi quê tôi có những âm thanh thế này, và có lẽ dù thời gian có làm thay đổi mọi thứ, khúc nhạc đồng quê vẫn giàu chất trữ tình, đượm một nét buồn đặc trưng của vùng cái đất ven sông này...
Tiểu Minh
Phan Duy Nghĩa @ 16:11 21/02/2013
Số lượt xem: 1253
- Xin chào các bậc "tiền bối" K40 (24/01/13)
