Thấm
thoắt đã 10 năm! 10 năm! Thời gian cũng đủ để một
mái tóc xanh ngả màu sương nắng, cũng để một cây
non đủ lá, vừa cành và cũng đủ những buồn vui để
chúng ta hàn huyên, tâm sự. Nhân kỉ niệm 10 năm ngày
ra trường, Ban cán sự lớp 40A2 - Khoa Giáo dục Tiểu
học, Đại học Vinh (khóa 1999-2003) thành lập diễn
đàn “10 năm hội ngộ”. Diễn đàn là nơi để tập
thể lớp chúng ta giao lưu, trao đổi và hồi tưởng
về những kỷ niệm buồn vui của một thời áo trắng
thân thương. Rất mong được các bạn chung tay xây
dựng để diễn đàn ngày một phong phú về nội dung
và đẹp về hình thức. Mọi chi tiết các bạn liên
hệ qua Email: 40a2tieuhoc@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn
! - Ban cán sự lớp -
https://www.facebook.com/nghia.phanduy.7
Thấm thoắt đã 10 năm! 10 năm! Thời gian cũng đủ để một mái tóc xanh ngả màu sương nắng, cũng để một cây non đủ lá, vừa cành và cũng đủ những buồn vui để chúng ta hàn huyên, tâm sự. Nhân kỉ niệm 10 năm ngày ra trường, Ban cán sự lớp 40A2 - Khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Vinh (khóa 1999-2003) thành lập diễn đàn “10 năm hội ngộ”. Diễn đàn là nơi để tập thể lớp chúng ta giao lưu, trao đổi và hồi tưởng về những kỷ niệm buồn vui của một thời áo trắng thân thương. Rất mong được các bạn chung tay xây dựng để diễn đàn ngày một phong phú về nội dung và đẹp về hình thức. Mọi chi tiết các bạn liên hệ qua Email: 40a2tieuhoc@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn ! - Ban cán sự lớp - https://www.facebook.com/nghia.phanduy.7
Đến với "Cảm xúc" của Nhật Dương

LBCS: Sau 10 năm xa cách, hôm nay được gặp lại các bạn lớp 40A2-GDTH thân thương (qua diễn đàn 10 năm hội ngộ), mỗi chúng ta không khỏi "xốn xang" và nhớ về những ngày tháng sinh viên đẹp đẽ. Cùng chung nhịp đập và cảm xúc dâng trào đó, bạn Nguyễn Tiến Chức (Nhật Dương) đã không nén được lòng mình, "tuôn ra" bao dòng cảm xúc, ghi lại thành bài thơ sau.
Ban cán sự lớp trân trọng giới thiệu đến các bạn "Cảm xúc" của Nhật Dương, các bạn đọc và cho lời bình nhé.
Mười năm trăng đã tròn, đã khuyết !
Đã bao lần trong nỗi nhớ chơi vơi ?
Chiều cuối đông, con đường tôi bước vội
Nỗi bộn bề trong khốn khó lo toan.
Chợt dừng lại tôi tần ngần, thơ thẩn
Nhánh phượng hồng thấp thoáng trước mắt tôi.
Trời đông lạnh, ve ngân da diết thế ?
Theo gió về, hương sữa ngày xưa.
Rồi việc Nghĩa cao to, đạo mạo
Không dáng gầy, còm cõi xưa kia
Lộc Nhung xuân càng đằm thắm chẳng thua
Nhiều lần gọi “Thuê bao không liên lạc được”.
Tôi rối lòng lên Ngàn Hống chơi khuây
Nào ai biết nghe Thông reo trong gió
Hoa ở đâu ngan ngát gửi hương về.
Cầu Bến Thuỷ in hình trai Thanh đó
Nặng súng thần Công nên ở lại chốn này.
Rồi một ngày Hùng hủi lại cho hay
Thằng Bá Tuấn eo ôi nay giàu lắm
Ngày đi dạy, tối về tiền đếm xuể
Cụ Đức đen còn thầy thuốc nữa cơ
Lấp lửng nói Tân gù giờ chẳng biết
Lòng băn khoăn Niu híp vợ sinh chưa ?...
Mưa rừng tới, ồ Thuý Vân xuất hiện
Nón lá che nghiêng, bài ca giang dở đang còn ?
Tìm điện thoại gọi: “A nô” – giọng miền nam.
Dở khóc, dở cười ! Ôi, thôi đành chịu.
Rồi ngẫm nhớ cái ngày tình huynh đệ
Vội phút chia tay, Thuỷ chưa kịp nói đôi lời
Kể từ đó huynh mãi còn mong mỏi
Đệ bây giờ... ra sao ?
Muốn hỏi qua Hoa nhưng liệu đâu có biết
Năm đôi lần gặp mặt, có khi không
Vừa gặp mặt, vội cúi chào tạm biệt
Biết hỏi chi ? Xa lắc, xa lơ…
Mùa mít chín, thỉnh thoảng Khoa có gọi
Còn đố rằng: “Giọng của ai đây ?”
Ngô nếp thơm, nhớ Huyền tà áo trắng
Răng khểnh, tóc dài chiều đón chú cổng sau
Hồng chín đỏ nơi miền quê xa thẳm
Có vài lần tôi có bước chân qua
Long đời sống lấy chồng nghe đẹp lắm
Vinh giờ đây nghe nói khoẻ lắm thay
Hồng Nhung vẫn đất Ninh Bình yêu dấu
Gái giống cha, trai giống mẹ vô cùng
O Thuỷ cọt hai con trai như giặc
Được chồng yêu nên trẻ đẹp hơn nhiều
Thời tập giảng bạn Huyền ơi có biết ?
Em Mạnh, em Cường giờ vẫn nhớ tên cô.
Bạn Hà ! Giờ bạn ở nơi mô ?
Hằng, Phương, Ngọc cùng Chung vô âm tín
Hoa Phượng, hoa Lan cũng gần như biền biệt
Duy có Hùng biết Thuý vẫn đẹp tươi.
Còn Như tôi hay nhăn nhó tôi hoài
Chồng và vợ như cá mè một lứa
Quan điểm rạch ròi, ai chẳng nghe ai
Đầu là nữ, thứ hai là gái
Còn thứ ba vợ - đàn bà
Người ta nói “đông quân hơn mạnh tướng”
Thôi nghĩ đành…tránh hậu hoạ về sau…
* *
*
40A2 !!! Ai còn nhớ thương ai ?
Chiều nhuộm tím bàng lăng hoa chín rộ
Ghế đá trường Vinh hoa sữa rắc đầy
Kí túc xá, bạn nghèo tôi cơm đói
Nở thương Phèo làm cười nắc nẻ người xem…
Một thoáng sinh viên, giờ muôn phương muôn ngả
Vui lẫn buồn, sướng khổ, nhục hay vinh.
Chiều ngã bóng đổ vào trong nỗi nhớ
Kí ức xưa ai vẫn đong đầy ?
Vở khép lại, thơ trào dâng dang dở
Trái đất tròn quay…quay…quệt vào thơ tôi…
Hồng Lĩnh, chiều cuối năm Nhâm Thìn
Nhật Dương
Ban Cán Sự Lớp @ 07:13 18/06/2013
Số lượt xem: 1940
- Chuyến đò đầu (23/01/13)

Nhật Dương dạo ni làm thơ hay hè (tập nói giọng Hà Tĩnh), giàu "cảm xúc" đó. Sau 10 năm tình cảm mọi người vẫn vẹn nguyên - trân trọng quá. Nghe bài hát "Mười năm nhớ thương" và ..."nghẹn ngào" !
Hơ? Bác Dương ngày xưa iu ca hát chứ có thấy làm thơ bao giờ đâu nhỉ?
Sao giờ làm thơ hay vậy?